80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Nàng giả trang vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn.

 「 Tiền của ngươi đâu?」

 Tiêu hết. Cái miệng nhỏ hồng hồng dùng thần ngữ không tiếng động nói.

 「 Đồ vật đâu? Dùng tiền mua, cũng phải có cái gì cầm ở trong tay chứ?」 Nàng cho rằng hắn là ngu ngốc sao?

 Nàng vội vàng lấy ra thẻ bài trong người, trong đó hé ra: Ngươi quản ta?

 Tìm không thấy người đã khiến hắn rất lo lắng, nay lại thấy nàng một bộ dạng không hề gì, làm cho hắn vốn dĩ cảm xúc đang căng thẳng lập tức chuyển hóa thành lửa giận không thể khống chế.

 Hắn vươn tay nắm lấy bả vai của nàng, dùng sức bóp chặt,「 Nói cái gì! Ngươi rốt cuộc có biết ai mới là chủ nhân của ngươi hay không? Kêu ngươi ngoan ngoãn chờ ta, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chờ ta, nếu ngươi muốn mua đồ ăn gì mình thích ăn hoặc là đồ vật này nọ, ngươi ngoan ngoãn mua cho ta, cái gì tên là ‘ngươi quản ta’?」

 「 Còn nữa, phải nói, không cho phép lại dùng thẻ bài quái quỷ này.」 Hắn đoạt lấy thẻ bài trong tay nàng, dùng sức xé vụn, vứt trên mặt đất.

 Tiếu Điệp bị hắn dọa cho sợ hãi, người qua đường cùng người bán hàng chung quanh cũng đều ngừng lại, ánh mắt toàn bộ đều dừng ở trên người bọn họ, mọi người đều bị này bộ dạng của nam nhân còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân này đột nhiên nổi giận dọa cho nhảy dựng, càng thêm vô cùng đồng tình với tiểu cô nương sắc mặt đang tái nhợt kia.

 Tiếu Điệp tức giận gạt tay hắn, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn.

 Hắn tại sao lại đột nhiên phát giận, còn mắng nàng ngay trên đường cái? Hắn chẳng lẽ không biết nói như vậy sẽ làm nàng mất mặt quăng đến Hoàng Hà sao?

 Lãnh Điệp đương nhiên biết mình đã quá mức, nhưng hắn chính là chán ghét nữ nhân này lại có thể không để ý hắn, chẳng những quên thời gian ước định, ngay cả nói cũng đều lười nói với hắn, thầm nghĩ dùng mấy tờ giấy bài tính muốn đánh phát hắn, cũng không có cửa đâu.

 「 Kim Tiếu Điệp, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng ta sẽ bỏ qua như vậy.」 Hắn bắt lấy cánh tay của nàng dùng sức kéo nàng về phía mình.

 Trong lúc nàng bị kéo đụng vào trong ngực hắn, mới vừa muốn giãy dụa, lại nhìn thấy một cái tiểu cô nương kéo một lão bà bà lớn tuổi đi về phía hai người.

 Mọi người đều nhéo một phen mồ hôi lạnh, vốn muốn mở miệng ngăn cản hai người họ đừng đi qua, phía trước đang có chiến tranh, nhưng là đã không còn kịp rồi.

 「 Bà ngoại, chính là tỷ tỷ này.」

 Lãnh Điệp vốn muốn hung hăng trừng mắt kẻ dám đến quấy rầy hắn mắng chửi người, lại thấy hai bà cháu này quỳ xuống trước mặt Tiếu Điệp, giống như coi nàng là thần linh điên cuồng vái lạy.

 「 Cảm tạ cô nương hảo tâm, cho nha đầu nhà ta nhiều tiền như vậy, nếu không phải vì ta một thân bệnh tật, nha đầu nhà ta cũng không phải đi ra ngoài ăn xin. Cám ơn ân tình của cô nương, bà cháu ta nhất định mỗi ngày sẽ vì cô nương cầu phúc cầu nguyện cô nương có thể sống lâu trăm tuổi.」

 Tiếu Điệp vội vàng nâng lão bà bà dậy, sau đó lắc đầu tỏ ý không cần khách khí.

 Vừa rồi Tiếu Điệp vốn dĩ muốn đem số bạc Lãnh Điệp đưa dùng sức tiêu hết, lại thấy ở bên cạnh miếu Nguyệt Lão phát hiện tiểu cô nương này một thân quần áo rách nát, vá rồi lại vá, đang đứng bán hoa, nhưng là người đi trên đường tới lui, không ai dừng chân lại mua một đóa hoa của nàng.

 Có thể hoa nàng bán chỉ là một đóa hoa nhỏ, mà đến miếu Nguyệt Lão dâng hương, mọi người đều đã mua đồ quý báu, đóa hoa hồng nhỏ bé kia, cho nên sẽ không liếc mắt một cái nhìn xem.

 Đóa hoa bán không được xem chừng sớm sẽ héo rũ, thuốc cho bà ngoại cũng sắp không có, không có tiền đi mua thuốc, bệnh của bà ngoại......

 Vừa nghĩ đến đây, trên mặt tiểu cô nương luôn luôn tỏ ra kiên cường không khỏi rơi xuống những giọt nước mắt hoảng sợ bất an.

 Nhìn thấy giọt nước mắt tuyệt vọng kia, Tiếu Điệp làm thế nào cũng không thể coi như không thấy, vì thế liền đem tất cả số tiền Lãnh Điệp vừa đưa đều cho tiểu cô nương, nàng cũng vốn không có tiền có thể mua bánh hoa quế, hại nàng nước miếng kém điểm chảy đầy đất.

 Tiểu cô nương từ bên trong rổ lấy ra bó hoa nhỏ đã có chút héo, đưa cho Tiếu Điệp,「 Tỷ tỷ, bó hoa này tuy rằng không phải loại hoa hồng quý báu, cũng là do muội cùng bà ngoại dụng tâm mang tới, nếu tỷ không chê, có thể lấy nó dâng cho Nguyệt Lão Công Công, ngài nhất định sẽ giúp tỷ tìm được một mối nhân duyên tốt, làm cho tỷ tỷ tốt bụng có thể hạnh phúc cả đời.」

 Đang lúc Tiếu Điệp chần chờ có nên nhận hay không, nam nhân bên cạnh liền mở miệng,「 Tiểu muội muội, bó hoa này ngươi nên lưu lại được rồi, tỷ tỷ tốt bụng nếu cần hoa, đại ca sẽ dùng tiền, mua đóa hoa lớn hơn nữa, càng đắt tiền......」

 Hắn lời nói mới nói đến một nửa, Tiếu Điệp liền tiếp bó hoa của nhận tiểu cô nương, hơn nữa còn nói cám ơn với nàng.

 Tiếng cám ơn này đưa tới Lãnh Điệp ánh mắt liền không vui, tựa hồ tức giận nàng đối với người khác đều đồng ý mở miệng, đối với hắn lại dùng thẻ bài.

 Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn nàng trong tay đang cầm hoa, vẻ mặt khiêu khích trừng mắt hắn.

 Sau khi tiểu cô nương cùng bà ngoại đi rồi, người qua đường nhìn thấy không còn trò hay để xem, tất cả cũng tan dần, chỉ còn lại hai người bọn họ.

 「 Nếu ngươi nhận hoa rồi, chúng ta cũng nên đi miếu Nguyệt Lão vái lạy chứ. Còn có, ta không muốn lại nhìn thấy thẻ bài.」 Hắn hừ uy hiếp nói.

 Nàng mới nghĩ muốn lấy ra thẻ bài viết「 không cần 」, cũng đã bị hắn một phen cầm bàn tay nhỏ bé, bá đạo kéo tới hướng miếu Nguyệt Lão.

 Ai! Cảm giác kéo tay của nàng như vậy thật tốt, thực sợ sẽ thành thói quen. Lãnh Điệp ở trong lòng nói thầm.

 Đáng ghét! Cứ như vậy bị hắn tha đến tha đi, thực sợ hắn sẽ thành thói quen. Tiếu Điệp ở trong đầu lo lắng

Chương thứ năm

 Nếu đã đến đây, nên thành tâm Bái Nguyệt lão một chút đi. Tiếu Điệp thực cố gắng quỳ gối trước Nguyệt lão, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt chuyên tâm cầu nguyện.

 Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến tiếng ồn ào, vốn dĩ các thiếu nữ đang cố gắng cầu nhân duyên tất cả đều vây quanh cùng nhau khe khẽ nói nhỏ.

 Tiếu Điệp vô lực thở dài, không cần nghĩ cũng biết, là ai có thể khiến cho trở nên đại xôn xao như vậy.

 Nàng vừa mới muốn đứng lên, đã bị các thiếu nữ mặt đỏ hồng này vây quanh, các nàng lôi kéo nàng nói 「 Ngươi nhìn xem nam nhân kia, có phải bộ dạng thật tuấn tú hay không a?」

 Các nữ sinh khẽ che nghiêm mặt cười trộm, Tiếu Điệp theo ánh mắt các nàng nhìn đi qua, phát hiện các nàng nói cùng nàng suy nghĩ thật sự giống nhau.

 Tên yêu nghiệt thích trêu hoa ghẹo nguyệt Lãnh Điệp.

 Kỳ thật cũng không thể nói hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhẹ lay động quạt nan trong tay, ánh mắt thưởng thức cây hoa quế ngoài miếu nguyệt lão kia, cũng đã thật sâu sắc nắm lấy trái tim các cô gái ở nơi này.

 Không biết vì cái gì, Tiếu Điệp đột nhiên có loại cảm giác tức giận.

 Giận hắn tại sao lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy sao? Không! Diện mạo là cha mẹ cho, vì thế không thể trách hắn.

 Giận hắn tại sao lại câu dẫn người chú ý sao? Không! Vừa nói qua không thể trách hắn, bởi vì hắn cái gì cũng không có làm, chỉ cần đứng ở nơi đó là đủ rồi.

 Vậy...... Giận chính mình sao?

 Tiếu Điệp bị suy nghĩ chính mình làm hoảng sợ, chẳng lẽ nàng cũng không thể tránh khỏi sự quyến rũ của hắn sao?

 Nhớ rõ lần đầu tiên lúc trước khi vừa nhìn thấy hắn, chính mình cũng kinh diễm như thế, trong tâm không khống chế được kinh hoàng, nhưng cùng hắn sống chung một khoảng thời gian lại đối với hắn càng thêm hiểu rõ hơn.

 「 Không biết huynh ấy đến cùng với nữ nhân may mắn nào đến Bái Nguyệt lão?」Một nữ tử mảnh mai mặc y phục màu xanh dùng ngữ khí chanh chua nói.

 Một cô gái tròn trịa khác phản bác,「 Không nhất định là bồi người ta đến, có lẽ là chính huynh ấy muốn tới cầu nguyệt lão ban cho nhân duyên tốt.」

 「 Nếu là như thế này, không phải chúng ta đều có cơ hội sao?」 Một tiểu cô nương áo trắng cười đến thật ngọt ngào nói, giống như chờ một chút là nàng có thể gả cho nam tử tuấn mỹ kia làm ái thê vậy.

 Tiếu Điệp hơi hơi cười, muốn thừa cơ trốn, lại bị nắm trở về.

 「 Uy! Ngươi nói thử xem, nam tử kia có phải bộ dạng thực tuấn tú hay không a?」

 Ta có thể không cần gia nhập nhóm thảo luận nóng bỏng như vậy hay không ? Tiếu Điệp cười khổ nghĩ, nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể lấy tay khoa tay múa chân.

 「 a! Thì ra là câm điếc.」 Nữ tử áo xanh vội vàng buông nàng ra, giống như câm điếc sẽ bị lây bệnh vậy.

 Động tác này làm tươi cười trên mặt Tiếu Điệp cứng lại.

 「 Vốn muốn đẩy ngươi đi ra ngoài cùng mỹ nam tử kia trò chuyện, thay bọn ta mở đường trước, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bị câm điếc.」 Nữ nhân tròn trịa cũng dày da mặt lên nói, cũng không ngẫm lại là các nàng nửa đường loạn bắt người, Tiếu Điệp hoàn toàn là không biết các nàng.

 「 Ai nha! Có thể nói bộ dạng nàng còn đáng yêu một chút, nam nhân đều thích loại hình tượng này, đưa nàng ra tay nhất định làm được, nào biết đâu rằng......」Tiểu cô nương áo trắng cũng không có biểu tình ngọt ngào mới vừa rồi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thầm oán, giống như hạnh phúc của nàng đều bị Tiếu Điệp phá hủy đi.

 Tiếu Điệp thật sự cảm thấy các nàng hơi quá đáng, rõ ràng chính các nàng cứng rắn muốn giữ chặt nàng, lại làm như chính nàng muốn gia nhập vậy.

 Tiếu Điệp mặt không chút thay đổi xoay người định đi, lại bị ba nữ nhân kỳ quái kia ngăn trở đường đi.

 「 Uy uy uy! Tiểu câm điếc, ngươi hiện tại là như thế nào? Mất hứng sao?」 Tiểu cô nương áo trắng đã muốn chuyển hóa thành tiểu ác ma tà ác.

 Tiếu Điệp không trả lời, muốn lướt qua các nàng rời đi, nhưng là không thể như ý nguyện.

 「 Như thế nào? Kêu ngươi tiểu câm điếc, ngươi không vui sao? Ngươi không biết ba người chúng ta là ai chăng?」 Nữ tử áo xanh kiêu ngạo nói.

 「 Cha ta là Tri Phủ.」 Cô gái tròn trịa nâng lên cằm, thần thanh khí sảng tuyên bố.

 「 Cha ta là đại tướng quân.」 Cô gái áo xanh cũng nâng cằm lên, không đợi người sau nói xong.

 「 Cha ta là Tể tướng.」 Tiểu cô nương áo trắng cằm lại nâng cao hơn so với những người khác.

 Ác ác! Đều là thiên kim đại quan, đây chính là không thể trêu vào, mà nàng cũng không muốn chọc, vốn dĩ muốn dùng tay ra hiệu, cùng các nàng nói chính mình có việc gấp phải đi trước, nhưng nữ tử áo xanh lại dùng sức đánh tay nàng một chút.

 「 a!」 Tiếu Điệp đau đến kêu một chút.

 「 Thì ra còn có thể kêu.」

 Tiếu Điệp cầm bị tay đang bị đánh đau, một đôi mắt to trừng mắt nhìn các nàng, không rõ các nàng rốt cuộc muốn như thế nào?

 「 Ngươi vừa mới đắc tội chúng ta, nhưng mà chúng ta là đại nhân có đại lượng, cho ngươi một cơ hội đi bù lại, nói cách khác, tin ta đánh cho ngươi đầu đầy cục u hay không ?」 Tiểu cô nương áo trắng không hổ là nữ nhi của Tể tướng, khí thế uy nghiêm tuyệt không thua đại nhân.

 Bù lại? Tiếu Điệp không phục muốn kháng nghị, vươn tay lên, không nghĩ tới tay của nữ tử áo xanh cũng vươn đến đây.

 Tiếu Điệp sợ nàng lại sẽ động thủ đánh nàng, rõ ràng là cô gái, đánh người lại đau quá, cho nên đành phải ngoan ngoãn đem tay thu hồi về, sau đó dùng thần ngữ không tiếng động đáp lại : Ta cùng các ngươi lại không quen.

 Ba nữ tử đồng loạt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lắc đầu, tỏ vẻ xem không hiểu.

 「Tóm lại, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời cho ta, muốn hay không, cũng phải đi cùng nam nhân kia nói chuyện, hỏi hắn có người trong lòng hay không ? Thích loại nữ nhân thế nào ? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có tiền hay không ?」

 Tiếu Điệp ngây ngẩn cả người. Các cô gái này đều làm sao vậy? Tại sao lại trực tiếp như vậy !

 Cư nhiên muốn nàng đến hỏi một nam tử xa lạ những lời nói kỳ quái đó thực dễ dàng bị trở thành người háo sắc, đây là nói nàng không biết thối con bướm kia, nhưng mà cho dù nàng quen biết, cũng không thể không biết xấu hổ hỏi như thế a!

 Trời biết tên nam nhân kia sẽ nói ra những lời nói làm người ta phát điên như thế nào ?

 Nàng chết cũng không thể nhận, chỉ có thể cố gắng lắc đầu, sau đó muốn nhanh chóng rời khỏi ba nữ nhân kỳ quái này.

 Vừa thấy đến nàng muốn trốn, ba nữ tử lập tức giữ chặt nàng, bốn người giằng co ngay ở trong miếu Nguyệt lão.

 Đột nhiên, một gương mặt lạnh như băng xuất hiện ở trước mặt bốn người,「 Làm gì thế?」

 Nhìn thấy mỹ nam tử ái mộ cư nhiên đứng ở trước mắt, ba nữ tử lập tức buông Tiếu Điệp ra, đều tự giả dạng làm bộ dáng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.

 Nhưng Lãnh Điệp một chút cũng không thấy được, hắn chỉ nhìn đến tay của Tiếu Điệp hồng hồng, như là bị đánh vậy.

 Ai! Nữ nhân ngốc này tại sao lại bị thương a?

 「Ngươi tại sao không cẩn thận như vậy, ngay cả đến bái tiểu lão đầu trư ca này cũng bị thương?」 Hắn như là lải nhải hoặc như là quan tâm từ trong lòng xuất ra thuốc mỡ tùy thân, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của các nàng giúp nàng thoa một lớp thuốc mỏng lên tay.

 Tiếu Điệp vốn muốn thu hồi tay lại, nhưng khi nhìn thấy nét mặt kinh ngạc cùng khinh khi của ba nữ nhân vừa mới bắt nạt nàng, tiểu ác ma trả thù trong lòng liền xuất hiện.

 Nàng nở nụ cười thật xinh đẹp so với hoa còn sáng lạn hơn, tiếp theo ở trên mặt hắn nhanh

 Quả nhiên một chiêu này làm cho ba nữ tử này tất cả đều rớt cằm.

 Còn nam nhân bỗng dưng được hôn lại cảm thấy nàng thực khác thường.

 Nhưng càng thêm khác thường là, nàng cư nhiên chủ động choàng qua tay hắn, ra dáng như chim nhỏ nép vào người rúc vào ngực hắn, giống như hai người là tình nhân ân ái tình...... Đương nhiên hắn không có nhìn Tiếu Điệp thừa dịp hắn không chú ý nhăn mặt le lưỡi với ba cô gái ghen tị kia.

 「 Muốn đi về sao?」 Hắn nhẹ giọng hỏi.

 Tiếu Điệp nâng mặt lên, nhìn hắn cười gật gật đầu.

 Hai người cứ ngọt ngào mật mật như vậy đi về hướng đại môn, tức chết rồi ba nữ nhân háo sắc muốn tướng công ở phía sau.

 「 rõ ràng sự tình đã nguy cấp như vậy, vì cái gì không gọi ta? Ngươi thật sự thích làm câm điếc như vậy sao? Miệng không chỉ dùng để ăn cái gì, vẫn là dùng để nói chuyện, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Có phải lâu lắm không nói chuyện, đều quên nói như thế nào hay không ?」

 Tiếu Điệp một bên bị kéo đi, một bên nghe nam nhân bên người thấp giọng lải nhải, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói:「 Cho nên ta mới không muốn cho ngươi có biết ta biết nói chuyện.」

 Hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, trừng mắt nhìn nàng,「 Có ý tứ gì?」

 Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, sau đó nói:「 Không có.」

 Nghe được nàng rốt cục mở miệng, trong lòng hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu,「 Đúng vậy! Thanh âm ngươi nói chuyện cũng không khó nghe, nhiều lời một chút cho ta nghe, ta sẽ miễn cưỡng đón nhận !」

 Nàng không khỏi liếc cái xem thường.

 Thật sự là một nam nhân tự cho là đúng, bất quá...... Nể mặt hắn vừa rồi làm anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ không cùng hắn so đo.

 Vừa đi khỏi miếu Nguyệt lão, Tiếu Điệp vội buông cánh tay đang ôm lấy hắn, nhưng ngược lại bị hắn gắt gao nắm lấy, kéo về hướng một người bán bánh hoa quế ở ven đường.

 「 Tiểu câm điếc, ngươi không phải muốn ăn bánh hoa quế ?」 Hắn mỉm cười hỏi nàng, tâm tình ra vẻ tốt vô cùng.

 Tiếu Điệp thật không biết hắn là đang vui vẻ cái gì? Nàng lắc đầu, không thể hiểu nổi, nhưng tay phải bị nắm quá chặt chẽ, làm cho nàng không động đậy, đành phải dùng thần ngữ chậm rãi nói: Không cần.

 「 Nói chuyện.」 Hắn lạnh lùng nghiêm mặt ra lệnh.

 Nàng vì thế ngoan ngoãn nói:「 Không cần.」

 「 Không sao, như vậy tốt lắm.」 Hắn quay đầu nhìn tiểu phiến nói:「 Biết Dược Thần cốc không?」

 Tiểu phiến gật gật đầu,「 biết.」

 「 Ngươi về sau mỗi ngày đều đem bánh hoa quế tới trước Dược Thần cốc cho tiểu câm điếc ta ăn, tiền ta sẽ không bạc đãi ngươi, thu nhập của ngươi có bao nhiêu, ta liền trả gấp đôi. Hiện tại gói lại mười gói cho ta.」

 Tiểu phiến sửng sốt một chút, khó được có sinh ý tốt như vậy tới cửa, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt.

 Tiếu Điệp lại kéo tay hắn, dùng sức lắc đầu.

 Nhưng tâm tình của hắn tốt lắm, không muốn cùng nàng đấu võ mồm, cho nên sủng nịch vỗ vỗ tay nàng, tỏ vẻ hết thảy đều nghe nam nhân, nữ nhân chỉ cần ngoan ngoãn thì tốt rồi.

 Khi hai người rốt cục ra khỏi thành, trên đường đi về nhà, trong tay Tiếu Điệp đã có một túi bánh hoa quế thơm ngào ngạt lại ăn thật ngon.

 「 Thật không biết thứ này ăn có cái ngon ? Ngọt chết được.」 Hắn có chút ghen tị nói xong, chán ghét nàng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên túi bánh hoa quế.

 Sau khi có hoa quế cao, trong mắt của nàng vốn không có hắn.

 Tiếu Điệp ngừng một chút, nghĩ đến hắn muốn ăn, liền cầm gói to trong tay đưa tới trước mặt hắn, tỏ vẻ muốn hắn lấy một khối ăn, không cần khách khí.

 Lãnh Điệp nhìn một chút, sau đó đem miếng bánh trong tay nàng đang ăn dở cắn một ngụm.

 Nàng muốn ngăn cản, nhưng đối phương đã muốn một ngụm nuốt mất.

 Như thế nào lại như vậy a!

 Bất quá...... Như vậy có tính là hôn môi gián tiếp không ? Tiếu Điệp mặt đỏ hồng nghĩ.

 Ngay lúc nàng cúi đầu đi theo hắn, nam nhân phía trước đột nhiên dừng lại cước bộ, hại nàng nhất thời không kịp phản ứng, toàn bộ thân mình đều đụng vào thân thể cứng rắn của hắn.

 Nàng mới định kêu lên đau đớn, đã bị hắn kéo đến dưới một gốc cây đại thụ, nụ hôn bá đạo của hắn lập tức hạ xuống, mà hoa quế cao trong tay nàng tất cả đều rơi trên mặt đất.

 「 Không cần......」

 「 Thì ra chỉ như vậy mới có thể bức ngươi mở miệng.」 Hắn nói.

 Tiếu Điệp muốn đẩy hắn ra, nhưng là hắn lại đem nàng kéo càng gần, không ngừng dùng đôi môi nóng ấm mút lấy nàng, thẳng đến hô hấp hợp hai người làm một.

 Bàn tay to của hắn đã ở trên thân thể của nàng sờ loạn, đôi môi hắn khát khao tìm kiếm tư vị ngọt ngào của nàng, khi đôi tay hắn lần mò vuốt ve bộ ngực sữa đầy đặn của nàng, tiếng thở hổ hển của nàng đều bị hắn dùng đôi môi nóng bỏng cắn nuốt.

 Biết rõ như vậy là không đúng, nhưng thân thể của nàng lại tựa hồ thực thích hắn vuốt ve, giống như luôn luôn đang chờ đợi.

 Tại sao có thể như vậy? Nàng hốt hoảng nghĩ.

 Đôi môi nóng ấm của hắn rời khỏi miệng của nàng, không có buông tha tiếp tục hôn cái cằm khéo léo của nàng, cổ, sau đó nhẹ cắn yết hầu của nàng, mà nàng cũng vong tình ngẩng đầu, để cho hắn có thể càng thêm tận tình hưởng thụ chính mình.

 Trời ạ! Nàng tại sao có thể như vậy? Cảm giác thân thể của chính mình phản bội chính mình lý trí là rất khó chịu.

 Hắn xốc áo của nàng lên, một luồng hương thơm ngát mê người lập tức xông vào mũi, bộ ngực sữa nỏ nhắn đáng yêu hơi hơi run run.

 「 Dừng...... Dừng tay...... Đây là bên ngoài......」 Nàng ấp úng nói không nên lời, đầy đủ một câu.

 「 Ta không quan tâm.」

 Vấn đề là nàng phân biệt a! Làm sao có thể cuồng vọng tại dã ngoại như vậy......

 Không! Không thể!

 「 Thật sự là đáng yêu.」 Hắn vươn tay, như là đang cầm bảo bối trân ái vậy, ánh mắt mê luyến nhìn bộ ngực sữa trần trụi của nàng tựa như lô bánh bao hương vị ngọt ngào mới ra lò, Phía trên còn trang trí hai viên đậu đỏ nho nhỏ đỏ sẫm làm đẹp , thoạt nhìn cỡ nào ngon miệng, giống như đang dụ dỗ người hảo hảo nhấm nháp một phen.

 Nụ hoa nhỏ đứng thẳng nổi lên, chứng minh dục vọng của nàng cũng bị khơi mào, Lãnh Điệp hô hấp trở nên dồn dập, trong con ngươi đen thiêu đốt kích tình mãnh liệt.

 Hắn kìm lòng không đậu cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lộng điểm nhỏ mẫn cảm kia một chút, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm lấy.

 Tiếu Điệp hít một hơi, ưỡn cong người nhẹ thở gấp, nhưng không ngăn cản hắn hành động.

 Nàng bị động tác liếm mút này làm cho cấp lộng mơ hồ, khoái cảm như một dòng điện lưu chuyển trong nháy mắt từ ngực thoát ra, nàng chưa bao giờ cảm giác quá như vậy.

 Nàng muốn tiếp tục cảm thụ một lần.

 Hắn giống như nhìn thấu dục vọng nho nhỏ tà ác của nàng, lại cúi đầu, dùng lưỡi cùng răng nanh đùa nàng, cùng bắt tay vào sử dụng đầu ngón tay đùa bỡn nụ hoa bên kia của nàng.

 「 A......」

 Nàng không thể khống chế rên rỉ cùng thân thể mãnh liệt phản ứng càng thêm cổ vũ hắn, làm cho hắn càng thêm dùng sức hút, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn điểm nhỏ thẹn thùng kia, dẫn tới toàn thân nàng giống như điện lưu lẻn vào, chỉ có thể thở gấp vụt vụt ôm bờ vai của hắn, vô lực thừa nhận loại tư vị tuyệt vời này.

 Như là chỉ có khiêu khích nửa người trên còn chưa đủ uy hắn ăn no, khẩu vị hắn vĩnh viễn không có chừng mực, hắn tựa đầu chôn ở nộn ngực tuyết trắng của nàng, bàn tay to không an phận đi tới hai chân của nàng trong lúc đó......

 Nàng còn sa vào nơi âu yếm mất hồn kia, không phát hiện đến váy của nàng đã muốn bị hắn nhấc lên đến, bàn tay to tà ác cách làn vải dệt mỏng manh đụng chạm đến vùng cấm của cô gái.

 「 a......」 Nàng bị thân mật đụng chạm như vậy dọa đến, hoa dung thất sắc cầm tay hắn muốn đẩy ra, nhưng là hắn làm sao có thể nguyện ý?

 「 Ta...... Ta muốn kêu --」

 「 Cứu mạng 」 Hai chữ đều còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị hắn đánh gãy.

 「 Được! Nhưng mà không cần kêu quá lớn tiếng, sẽ đem người khác đưa tới.」 Hắn tri kỷ dặn dò, bàn tay to vẫn là không ngừng động tác vuốt ve nàng.

 「 A......」 Nàng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng phe phẩy đầu, sợ hãi cực kì khi bị hắn đụng chạm đến địa phương ẩn mật chính mình, càng thêm làm nàng bất an là phản ứng chính mình.

 Như không hài lòng với phản kháng của nàng, con ngươi đen của hắn lạnh lùng, bàn tay to theo tiết khố của nàng xâm nhập phía trên, áp lên hoa viên non mịn của nàng, tìm được đóa hoa ướt át rồi, chậm rãi qua lại vỗ về chơi đùa, thẳng đến nàng lại lần nữa hòa tan ở khuỷu tay của hắn.

 Vốn tưởng rằng hắn hôn môi lên ngực của mình đã muốn là chuyện thoải mái nhất,, nhưng là nàng phát hiện sai lầm rồi, bị vuốt ve ở điểm cấm giưa hai chân như thế, nàng cảm giác được thân thể như là bị hỏa thiêu.

 Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay tà tứ của hắn, muốn ngăn cản, nhưng ngược lại bị động bị kéo đi, lửa nóng hơi thở không ngừng phun ở bên tai của nàng, cả người nàng tựa như búp bê vải vô lực dựa vào ở ngực hắn, tùy ý tay hắn khiêu khích vỗ về chơi đùa.

 「A......」 không cần...... Nàng sắp không được......

 Tiếu Điệp muốn nói cho hắn không cần tiếp tục nữa, nàng muốn kêu to, nàng rốt cuộc chịu được không được, nhưng nàng chỉ có thể thở gấp vụt vụt lắc lắc thân hình, như là bị lực lượng cường đại nào đó khống chế được, không thể phản kháng, nhưng cũng vô lực thừa nhận.

 Khi ngón tay hắn thăm dò nhị đóa hoa nhỏ ướt át động tình kia, thân thể nhỏ nhắn của Tiếu Điệp nhịn không được run run, da thịt trắng nõn cũng dần dần biến thành phấn hồng sắc mê người, hai chân của nàng giống như đóa hoa dưới sự âu yếm của hắn chậm rãi nở rộ.

 Thật thẹn thùng...... Chính mình cư nhiên sẽ có một ngày mở hai chân ra để cho nam nhân vuốt ve như vậy ! Tiếu Điệp cảm thấy chính mình nhất định là sinh bệnh

 .Khi đôi mắt to ngập nước tràn đầy kích tình che kín nhìn chăm chú vào nam nhân đang ôm nàng khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn cách nàng thật gần thật gần, trên người hắn mùi nam nhân hòa lẫn với hương vị dược hương tràn ngập hơi thở của nàng.

 Nàng thậm chí hoài nghi trên người hắn nhất định có thêm mùi động tình gì, bằng không chính mình tại sao lại không thể kháng cự mị lực khêu gợi của hắn, làm cho nàng cảm giác được lửa nóng, khát khao, hoàn toàn không giống với chính bản thân của mình nữa rồi.

 「 Tiểu câm điếc, không nghĩ tới thưởng thức tư vị của nàng, cảm giác lại mê người như vậy, sớm biết thế ta......」 Thanh âm hắn khàn khàn thì thào nói xong, sau đó lại thâm sâu hôn nàng triền miên.

 Lần này hôn không hề ôn nhu, thô bạo như là muốn đem nàng ăn vào lòng, như là sợ hãi nàng sẽ biến mất, hôn nàng tràn ngập chiếm hữu như vậy.

 Khi hắn cầm tay nhỏ bé của nàng vuốt ve hắn, nàng không khỏi bị cái dục vọng nóng rực thật lớn kia của hắn dọa đến.

 Nàng chuẩn bị rút tay về, lại bị hắn gắt gao bắt lấy, nàng giống bối rối như con thỏ nhỏ ìn hắn, nghe được hắn kiên quyết yêu cầu,「 Sờ nó.」

 Trong lòng nàng kháng cự, nhưng hai tay lại phản bội lý trí của nàng, cách quần áo chậm rãi vuốt ve hắn, đỏ mặt kinh ngạc hắn thật lớn.

 Nàng đột nhiên muốn liều lĩnh đầu nhập vào lòng hắn ôm ấp, yêu cầu hắn giữ lấy chính mình, không nên để cho nàng có cơ hội đào tẩu, đem nàng biến thành của hắn......

 Ý niệm này trong đầu làm sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt, lửa nóng dục vọng trong cơ thể lập tức tắt, nàng đột nhiên lùi tay về thủ, thân mình lui về phía sau.

 「Làm sao vậy?」
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .